Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Nương tựa

17/06/2022  |  Lượt xem : 932

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy em đứng mếu máo thỏ thẻ với tôi giữa phòng học lớp giáo lý.

Tại sao mặt trời cứ phải là màu vàng ạ ? Nó màu xanh thì không được sao ?

Sài gòn tự dưng nắng mưa thất thường rồi giông bão.

Em lại phì cười khi tôi nhắc lại kỷ niệm ấy.

Em tốt nghiệp chuyên ngành công tác xã hội, ra đi làm đâu đó được vài năm. Bố mẹ bắt về quê để kết hôn.

Ở cái tuổi hai mươi ba, mọi thứ trong cuộc đời vẫn còn là mới mẻ. Hai chữ kết hôn như cái gông đeo vào để rồi kết thúc bộ phim khi ở lưng chừng hụt hẫng.

Mọi người đều rõ điều đó.

Em cũng vậy.

Em len lén rời quê trở lại Sài Gòn.

Năm ấy tôi đang phụ trách lớp huấn luyện mà em là một thành viên mới gia nhập.

Bỗng dưng đến một ngày gọi là ngày xấu, khi em hay tin bố mẹ em ở quê nhà ly hôn. Bố em bắt quả tang mẹ em đang tay trong tay với một người đàn ông trẻ hơn. Sự giận dữ của người đàn ông khiến bố đứt đoạn đường chỉ tơ nguyệt hồng.

Đấy là ngày em gào lên bảo tôi “Tại sao mặt trời cứ phải là màu vàng ạ ? Nó màu xanh thì không được sao ?”

Cả tuần sau đó, Em bặt tin không đến lớp. Tôi cứ hỏi dò các bạn khác trong lớp xem em ổn không.

Có chăng…

Em trốn chạy những cảm xúc mà chính em còn chưa có kinh nghiệm trong đời, để rồi sau cùng em ngã quỵ.

Em nhập viện trong tình trạng kiệt sức, thiếu nước, ý thức suy giảm.

Mẹ em ngồi đấy nhìn đứa con mà bản thân mà mình mang nặng đẻ đau đang sốt, hôn mê từng hồi. Giây phút đó tôi nghĩ, chắc bác ấy đã từng không muốn điều đó xảy ra.

Khi mọi người nghe em tỉnh dậy, mấy đứa nhóc ríu rít nói chuyện. Đứa thì gọt trái cây. Còn tôi lặng lẽ đứng từ xa nơi góc phòng nhìn em. Tôi ra hiệu cho em là tôi đã biết em ổn.

Bỗng dưng, em nhoẻn nụ cười.

Tôi đứng hình mất vài giây.

Chắc có lẽ đó là nụ cười hiếm hoi em dành cho anh thày đáng ghét và khó chịu của em.

Năm ấy, tôi rời Sài Gòn đột ngột trong cơn mưa chiều tháng năm, khi chưa chào tạm biệt được em.

Nhiều năm sau gặp lại, tôi nhắc lại chuyện em gào khóc đòi tô màu mặt trời màu xanh.

“Anh cứ chọc ghẹo hoài” Em tủm tỉm cười.

Trước mặt tôi giờ đây, em đang mang vai bà mẹ bỉm sữa với đứa con trai kháu khỉnh. Hóa ra sự tan vỡ đau thương của một cặp gia đình là gốc trổ sinh hoa trái cho một thế hệ tiếp theo.

Tình yêu như cơn mưa đầu hạ, đầy dữ dội, rửa trôi đi mọi muộn phiền, sầu lo, bụi bặm quá khứ, để cuộc đời trở nên trong lành và tinh khôi.

Mừng cho em và mong em đã sống tròn trong mùa yêu thương mới.