Đã có những lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc với câu nói “Em yêu anh” hay “Anh yêu em”. Nhưng mãi sau này, khi đã trở thành một ông chú tuổi ba mươi, sau những cuộc trà dư tửu hậu của “hội gia trưởng” của xứ đạo, tôi phát hiện ra rằng câu nói mang lại cho người nghe sự hạnh phúc là “Buông tay ra, tôi đã có vợ rồi !”.
Có chăng tình yêu của người trẻ chúng tôi như một chiếc điện thoại hoà mạng 4G. Khi mất làn sóng di động, nó đơn giản chỉ là trò chơi.
Vốn dĩ chuyện tình yêu là vô hình, suy cho cùng cũng là thứ ở trong đầu mình. Nặng hay hay nhẹ, hoài nghi về sự tin tưởng, bất an chẳng phải do tư tưởng của bản thân thôi sao.
Chúng ta luôn nhắc đến lập trường, nhưng thực chất loài người không ai có lập trường cả. Bằng chứng cho thấy rằng, chàng trai hay cô gái chúng ta từng yêu năm hai mươi tuổi đều đã quên mình rồi hay sao ?. Năm ấy, chàng trai ấy bỏ về giữa trời mưa cũng khiến chúng ta nóng bừng mà lao vút đến tận nơi để hỏi cho ra lẽ. Ba mươi năm sau, một tin nhắn bảo ly hôn hoặc chia tay cũng làm cho hội ông chú hay bà thím buông cái tặc lưỡi “Lại nữa hả !”.
Cuộc đời mang cho loài người nhiều mảnh vỡ đến độ khi mảnh vỡ thân xác cuối cùng được chôn vùi trong lòng đất, thì lúc ấy tình yêu hết được công nhận. Trong lễ cưới người có đạo Công Giáo, ai cũng nói về luật một vợ một chồng vĩnh viễn mà không được phép ly hôn. Nhưng hiếm người biết rằng mối dây liên kết đó sẽ đứt khi cái chết chia ly họ. Họ có quyền được làm lễ cưới với người khác khi mảnh vỡ kia đã không còn.
Lạ lùng !
Nếu sống lâu năm một chút, ai cũng sẽ hiểu người thơ ngây và người tàn ác nhất là người sống như một xương một thịt với mình. Mới ngày đầu còn vội vã háo hức lao mấy trăm cây số về gặp nhau, đến ngày chỉ buông ra mấy câu “Em thay đổi rồi” hay “Anh đã hết yêu” là đã thành người dưng khác họ và xa nhà. Gặp một người, ta muốn ở bên cạnh họ trọn đời, nhưng phải buông tay vì họ có sự lựa chọn tốt hơn.
Lúc trẻ tôi cũng chỉ nghĩ người ta yêu nhau là để hạnh phúc. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng, hạnh phúc là ký ức, không phải hiện tại cũng chẳng phải mơ ước của tương lai. Người ta luôn nhớ về một câu nói làm họ tổn thương, nhưng chẳng bao giờ nhớ về quãng thời gian đẹp bên nhau cho đến khi họ trở về đến chốn cũ. Ký ức của hạnh phúc chợt ùa về.
Có cô bạn ngồi thỏ thẻ kể cho tôi nghe về ao ước năm mười tám sẽ một người chồng bình thường, sẽ sinh hai đứa con gái dễ thương. Nhưng oái ăm thay, lớn lên phát hiện bản thân mình là giới tính “thứ ba”. Đành sống đơn côi theo ý muốn của Tạo Hoá.
Có cô gái ngồi trước ghế đá nhà thờ mà khóc. Trước đây vì thương anh chàng có đạo mà đồng ý theo đạo của người yêu. Vài năm sống không thể thuận thảo với mẹ chồng, cả hai đường ai nấy đi. Tự dưng cô ấy trở nên hận thù, chán ghét nhà thờ. Rồi đến ngày, câu hát “Đem yêu thương vào nơi oán thù” trong lời kinh Hoà Bình vang vọng từ bên nhà thờ vào đúng giờ cô tan làm về, đã làm vỡ vụn một trái tim hận thù. Đó là lần đầu tiên cô trở lại nhà thờ sau hơn ba năm rời bỏ xứ đạo.
Đến ngày chúng ta sẽ lặp đi lặp lại câu nói: “Tôi ổn”. Câu nói dối gian nhất của những kẻ chung tình, cho thấy chúng ta như là viện bảo tàng đang ôm lấy sự nhớ thương, hoài niệm.
Cả một vùng trời Miền Trung đang nước lớn.
Bầu trời đen kịt.
Mưa như trút nước.
Đêm ấy.
Ở nơi xa, có người đơn côi.
LNDH