Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Trái tim có nắng

11/08/2015  |  Lượt xem : 3063

Khi tôi chỉ là một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp ra trường, thì em kết bạn với tôi qua Facebook. Tôi và em trở thành bạn facebook.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng đất mới của tỉnh lị gần Sài Gòn. Em phải sống với bà ngoại vì bố mẹ đã ly thân. Cuộc sống của em quá đầy đủ, cộng thêm với nhan sắc trời phú, em làm bao chàng trai xiêu lòng. Bà ngoại em thì lo lắng, sợ khi em vào đại học thì Sài Gòn đô hội sẽ cuốn mất một cô bé hồn nhiên và chất phác. Bà ngoại gửi em vào trọ ở nhà dòng, trong trung tâm Sài Gòn.

55347428-1293091453-nu-hon-vung-trom-1
Năm thứ ba đại học …
Em yêu một chàng trai lớn hơn em 3 tuổi. Anh ấy làm chủ thầu xây dựng. Hai người tình cờ gặp nhau trong một sự kiện của công ty. Ở trong lưu xá thì giờ giấc nghiêm chỉnh, không ai có ngoại lệ. Nhưng em thì hay trốn ra ngoài đi chơi với anh. Ngồi sau lưng anh, ngắm tòa nhà cao chót vót, em thầm nghĩ mai sau hai đứa cũng sẽ có một tổ ấm ở đâu đó trong kia.
Anh ấy cũng là một chàng trai tốt khi chăm sóc cho em mỗi khi gia đình em xảy ra chuyện. Vết thương lòng tuổi thơ giờ có người chia sẻ và động viên nên em cảm thấy thoải mái. Em nói với cô bạn chung phòng rằng : khi tốt nghiệp ra trường thì hai người sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới và sẽ ở tầng cao nhất thành phố.

 

Hạnh phúc đang đón chờ họ…

Nhưng …
….định mệnh thì nghiệt ngã …

 

Tòa nhà anh ấy đang xây tới tầng bốn thì đổ sập vì nền đất lún, thiệt hại lên tới 2 tỷ, và còn làm một người chết. Chủ nợ, ngân hàng, viện kiểm sát bủa vây anh ấy tứ phía. Chỉ mấy ngày trôi qua mà anh ấy đã trở thành kẻ trắng tay.
Em chạy đến nhà anh. Cửa đóng. Hàng xóm bảo rằng anh đã đi lâu mà vẫn chưa về, có lẽ anh đã bỏ trốn. Em lững thững đi về khu lưu xá trong cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn mà lòng quặn thắt.
Mấy ngày sau, em sốt cao, đôi lúc thì nói mê sảng. Ngoại em lên Sài Gòn đón em về nhà chăm sóc. Em đến trường bảo lưu điểm một năm rồi theo ngoại về quê.

 

Thời gian thấm thoát trôi…
Một năm sau…
Ngày em tốt nghiệp ra trường, bạn bè, bà ngoại vây quanh chúc mừng em. Em hạnh phúc gọi cho tôi, mời tôi đến dự và báo cho tôi một tin khiến tôi bất ngờ “Em đã thi đậu vào một dòng tu bên Philippines, cuối năm em sẽ bay”.

 

Mấy tháng cuối năm …
Ở sân bay Tân Sơn Nhất, có hai tầng. Một tầng tiễn khách đi – tầng khóc. Một tầng đón người về – tầng cười. Tôi hay phải đứng ở “tầng khóc”. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi tiễn em lên đường theo nguyện ước của riêng em. Nhìn quanh sân bay, tôi thấy dáng ngoại em, bạn bè thời đại học của em, nhưng không thấy người xưa.
Thấy tôi, em nhoẻn cười “Tới trễ thế ?”.
Tôi đáp “Muốn làm cho mình thêm quan trọng ấy mà”

.…
Vẫy tay chào em đang dần bước vào khu vực kiểm tra, tôi thầm mong em luôn giữ mãi nụ cười và đôi mắt long lanh thuở nào.
Mong thấy nụ cười tươi tắn trên môi em.
LNDH

Tags: