Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Chuyện ngày hôm qua

15/03/2015  |  Lượt xem : 2972

Lúc mới vào Sài Gòn, lơ ngơ như đứa nhà quê, không biết đường này đi đâu, không biết mua cái này ở đâu, cái kia ở đâu. May nhờ có cô ấy …

 

Em là cô sinh viên nhỏ nhỏ, rắn rỏi so với cái độ tuổi 22 của mình. Cũng là dân tỉnh lẻ như tôi, nhưng em cũng có ít nhiều người thân của em ở nơi phố thị này nên em cũng không đến nỗi bỡ ngỡ như tôi.

 

Em yêu một chàng khoa thanh nhạc cùng trường. Tình yêu của em như bao nhiêu cặp đôi khác, nồng nhiệt và say đắm. Chủ nhật hằng tuần em cùng anh ấy đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Đức Bà, rồi cùng nhau dạo quanh công viên gần đấy, ngồi nhăm nhi cốc “cà phê bệt”.

 

Anh ấy bảo “Kết hôn em nhé ?

Em còn bé lắm..” Em khúc khích cười, nhưng lòng em thì muốn lắm.

 

Rồi mùa hè năm ngoái, anh ấy dẫn em về nhà.

 

Nhưng …

 

Mẹ anh tỏ ra không hài lòng với em. Mẹ anh nhìn em với đôi mắt đầy khó chịu. Là người miền tây, mẹ anh không phải là mẫu người hay che giấu cảm xúc. Trong khi anh ấy đi vắng, mẹ anh bảo với em “Hai đứa không hợp đâu, chia tay sớm đi. Cô không muốn thấy con lần nữa”.

 

Trái tim em chết lặng …

 

Em òa khóc nơi đất khách quê người, nơi mà em muốn là quê chồng sau này của mình. Giờ thì không thể được rồi.

 

Em âm thầm bắt chuyến xe sớm nhất trở lại Sài Gòn. Em òa khóc nức nở khi vừa đặt balo vào phòng. Em khóc như chưa từng được khóc.

 

Tôi không biết trên đất nước Việt Nam này có bao nhiều cuộc tình phải chấm dứt, vì gặp phải sự cản trở của gia đình hai bên. Không có một số liệu cụ thể nào cả nhưng tôi biết chắc chắn họ phải trải qua khoảng giai đoạn rất khó khăn.

 

Em quyết định chia tay, dù anh ấy chưa hiểu xảy ra với hai đứa. Không cho anh ấy câu trả lời. Em liên lạc với trường đại học cũ, và làm hồ sơ học thạc sĩ ở Úc Châu.

 

21h00 đêm sân bay Tân Sơn Nhất…

Đã bao lần tôi lên sân bay, tiễn người này, đón người kia; nhưng lần này tôi không cảm thấy không vui lắm, vì tôi thấy em giống như người trốn chạy tình yêu.

 

Khuất xa dần trong khu vực cách ly, em nhoẻn nụ cười nhìn tôi sau hàng rào an ninh của hải quan. Tôi muốn em mạnh mẽ, cứng rắn với “mẹ chồng tương lai” của em. Tôi muốn em nói thẳng với người em yêu về tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào cái ngày hôm ấy.

 

Tôi muốn ….

 

… Giờ chỉ còn là tôi muốn …

 

Không biết khi em về nước, tôi có còn ở Sài Gòn này nữa không ? Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, cho dù ở đâu, bất kỳ lúc nào em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

(Còn tiếp)

LNDH

Tags: