Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Vết sẹo

22/01/2016  |  Lượt xem : 3309

Mưa làm sạch mọi thứ nhưng lại tạo nên những rãnh nước. Thời gian biến mọi thứ thành quá khứ nhưng lại để lại cho đời những ký ức.

Tôi thấy anh lang thang nơi phố chợ.

Anh là con của một người quen với gia đình tôi. Lúc nhỏ tôi khá sợ anh, vì bạn bè toàn là những người xăm mình. Chính bản thân mình, anh cũng hạn chế chơi với tôi. Chắc anh hiểu con đường khác nhau.

Thời gian trôi đi …

Anh tốt nghiệp cấp ba và đi làm ở Sài Gòn. Ba má anh cũng chẳng mấy quan tâm đến anh, để anh sống như vậy, chỉ gọi anh khi nhà thiếu tiền. Cuộc sống của anh cũng không mấy yên bình khi phải là đàn em trong một băng nhóm ở quận 4. Anh không phải là thầy thuốc, nhưng trong phòng trọ của anh luôn la liệt bông gòn, thuốc men như chính anh là sinh viên trường y vậy. Anh lao vào những cuộc đâm thuê chém mướn, là tay sai đắc lực cho ông chủ. Đôi lần tôi vô tình gặp anh, anh bảo “thì cứ lay lắt mà sống vậy”.

Mấy tháng sau, đại ca của anh bị công an bắt, tuyên án tù. Anh mất đi chỗ dựa lớn.

Dòng đời lại đưa anh đến nhóm đòi nợ thuê có tiếng nhất nhì ở đất Sài phố. Trong một lần đi đời nợ thuê, nhóm của anh bị một băng khác vây đánh khi trên đường đi từ Hóc Môn về lại trung tâm thành phố. Anh nhảy khỏi xe may mắn trốn thoát với cánh tay đang rỉ máu. Anh ngất lịm khi vẫn còn nghe tiếng la hét ở đằng sau…

Lúc tỉnh dậy, anh thấy phòng anh nằm la liệt sách vở, thuốc men. Anh nghĩ thầm “Không lẽ lại lọt vào tay anh chị khác ?”..Đang thơ thẩn hồi lâu, anh nghe tiếng bước chân…Đó là những giây phút đầu tiên, hai anh chị gặp nhau…

Chị là cô gái tròn 25 tuổi, con gái xứ Quảng Trị, mới vào thành phố được mấy năm để học cho xong khóa học liên thông ngành dược. Hôm ấy, đang trên đường đi làm thêm về thấy anh ngất trong bụi cỏ nên ý lòng muốn chữa trị cho anh.

Hai người gặp nhau thì cảm mến nhau.

Anh thì muốn giấu thân phận thật của mình nên không cho chị biết điều gì về ngày hôm ấy. Vài hôm sau đó, anh âm thầm rời khỏi Sài Gòn vì thật sự mệt mỏi cuộc sống.

Trở về nhà, vào làm trong một tiệm sửa xe, công việc của anh đã dần dần ổn định. Được gần gia đình và không khí nơi thôn quê làm anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Mấy lần anh tính liên lạc với chị nhưng thật sự bản thân anh chưa thật sự đủ can đảm.

Có lẽ xe cộ đông đúc quá nên hạnh phúc kẹt xe đến muộn.

Chị bất ngờ đến nhà anh. Anh hạnh phúc quá chừng, đó là những giờ phút mà trong cuộc đời anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh chở chị đi thăm quê anh, ai gặp cũng bảo hai người đẹp đôi. Chị chỉ cười cho là câu nói xã giao. Anh thì cứ bảo là duyên phận ý trời …

Nhưng định mệnh là lạ lùng.

Anh dặn chị lên xe nhớ cẩn thận, thân con gái một mình. Chị bảo anh là ông cụ non, nói hoài. Vẫy tay chào anh, chị nhớ những giây phút ngắn ngủi mấy ngày qua …Nhưng chị đâu biết ….

Trên đường từ bến xe trở về nhà …

Anh bị tai nạn xe …

Bất tỉnh, chìm vào hôn mê sâu. Bác sĩ bảo anh bị tổn thương hộp sọ, không biết có bao giờ tỉnh lại không. Gia đình anh cuống cuồng chạy vay khắp nơi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Người ta bảo là số mệnh của trời và sự tự do của con người. Có chăng những vết thương trong quá khứ anh làm cho cho người ta, giờ lại tìm đến anh.

Anh được bệnh viện trả về sau nhiều tháng nằm viện.

Tình trạng trí nhớ của anh giờ không tốt lắm, lúc tỉnh lúc mê. Tôi thấy anh vẫn tham dự giờ lễ tại nhà thờ xứ mỗi ngày Chủ Nhật. Anh đi lại khá khó khăn vì di chứng làm bàn tay và một chân của anh bị mất cảm giác.

Tôi đứng từ xa, nhìn anh. Tiếc cho anh. Đến lúc anh muốn quay đầu lại thì lại Tạo Hóa lại thử thách anh. Tôi cầu nguyện cách đặc biệt cho anh, cho quãng đời của anh phía trước của anh.

Mong anh sớm bình phục