Tôi đi qua những con hẻm ngoằn ngèo của Sài Gòn. Những cánh cửa vô hồn luôn luôn khép kín; đôi lúc tôi không rõ tại sao lại vậy. Nó khác xa so với miền quê nghèo của tôi. Tôi chạy xe thật chậm để tận hưởng chút làn gió mát còn sót lại của thành phố này.
Chủ nhật, tôi đến thăm anh …
Tôi đến thăm anh giữa buổi sáng chủ nhật bình yên. Nhà anh luôn ngát hương hoa sữa…
– “Cuộc sống của anh thế nào rồi ?”
– “Vẫn vậy à ! Mọi thứ đang dần bình yên”
Ngày ấy, khi người yêu của anh đi du học, anh đâm ra thất thần trước mọi việc. Anh bị đuổi việc. Anh phải tìm công việc mới ở công ty chuyên kinh doanh. Công việc chẳng ăn nhập gì với chyên ngành học của anh. Mọi thứ rồi cũng ổn. Anh sống những tháng ngày chậm rãi, dường như anh muốn quên đi “người ấy” của anh.
Giữa thành phố hơn bảy triệu dân, không có ai quan tâm đến một người thất tình như anh. Hạnh phúc đã là một cái gì đó thật xa xỉ với anh. Anh tìm đến nơi cũ, chốn xưa. Nhưng anh đã nhận ra, hai đứa đã không còn gì cả. Một bước trượt dài khiến anh bỗng điềm tĩnh hơn. Thì thôi có ai có trách ai được đâu, nếu có trách thì chỉ trách anh quá ư dại khờ.
Tôi khẽ nói : “Người ấy hình như mới trở về, anh có muốn gặp cô ấy không ?”
Anh nhìn tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi anh lại khấy đi khấy lại ly cà phê đã nguội ngắt “Nắng sao mà gặp được mưa được hả em ?”
Tôi chợt im lặng . Tôi liếc nhìn ra phía khung cửa sổ.
Cô ấy đang đứng đấy, với chiếc vali còn thơm mùi nước hoa trong khi cơn mưa nhẹ nhàng đến. Tôi thấy nơi gò má của cô ấy ướt lệ, tôi không biết đó là nước mặt hay những giọt mưa còn sót lại.
Tôi vỗ vai anh rồi bảo “Nhà anh có khách kìa !”
Tôi lặng lẽ ra về, không biết anh đã nhận ra sự hiện diện của người xưa không ?
Vừa bước ra bậc thềm thì mưa như trút nước, tôi tự nhủ : “Hợp rồi lại tan, đúng là nắng trong mưa tìm nhau”