Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Mưa đầu mùa

25/05/2016  |  Lượt xem : 2466

Tôi tắm mưa.
Ở cái tuổi hai mươi sáu như tôi mà còn đi tắm mưa thì nghe có vẻ hơi lạ, nhưng đó cũng chỉ là sở thích từ nhỏ mà tới giờ tôi vẫn còn giữ, như để nhắc mình là người nhà quê.

Mà tôi còn …
… thích những buổi chiều mưa đầu mùa.

Nó mang hương vị của đất, và hoài niệm của những buổi chiều lấm la lấm lét mang đồ ướt, tranh thủ tối về giặt cho khô để ngày mai còn kịp mang đi học. Hay những buổi chiều ngêu ngao đạp xe đi học về, đang nhe răng cười khúc khích khi thấy tụi con gái bị những cơn mưa làm ướt áo dài, khép nép đạp xe trông phát tội nghiệp; thì bị ông xe tải phang ngay một cú tạt nước xoáy ướt cả người “thằng pé”. Đành đổ lỗi cho định mệnh “cười người hôm trước, hôm sau người cười”.

Ừ ! Thì đấy, mưa đầu mùa.

Tình yêu đầu đời cũng như mưa đầu đời.

xe

Anh là người tôi cộng tác trong các dự án thiện nguyện. Chúng tôi hay nói chuyện trên trời dưới đất với nhau trong những khi rảnh rỗi. Không hiểu tại sao anh kể cho tôi nghe câu chuyện này. Câu chuyện mà anh giấu kín cho mãi trong lòng, chưa từng kể cho ai nghe, ngay cả bố mẹ anh. Tôi cố gắng thuyết phục lắm, thì anh mới cho phép tôi được đăng câu chuyện này với một lời hứa riêng tư.

Năm đó, anh học lớp 12. Đó là khoảng thời gian quý báu của những cô cậu học sinh cuối cấp. thời gian dành cho việc ôn luyện vào đại học, thời gian cuối cùng để gắn bó những kỷ niệm cuối bên nhau.

Đó cũng là lúc anh có tình yêu đầu tiên với một cô bé học lớp mười. Cô bé ấy là người gần kề xóm của anh, do gần xóm với anh nên khi vào chung trường, anh có nhiệm vụ chở nó đi học.

Những dạo trời mưa đầu mùa, anh ấy và cô bé đó chạy trốn hết lùm cây này qua lùm cây khác để tránh những trận sấm chớp đến kinh người. Anh lấy cái cặp đã cũ mèm che bớt những giọt mưa bắn vào. Những giọt mưa ấy cũng là nhân chứng cho nụ hôn đầu đời của anh.

Khi những trận mưa cuối trước khi vào thu, cũng là lúc anh bước vào giai đoạn thi đại học. Ngày anh nhận kết quả đậu đại học cũng là ngày anh nghe tin cô bé kia báo tin cô ấy có bầu.

Anh lẳng lặng trả lời : “Phá đi”…

Cô bé ôm mặt nức nở khóc, không chịu. Một đứa con gái ở cái tuổi mười bảy làm sao hiểu được chuyện có con lại dễ dàng đến thế . Trên đường chở cô bé ấy về nhà, anh bần thần chẳng biết phải làm gì : Đại học hay là con cái ?

…đang vẩn vơ suy nghĩ ….
…thì một chiếc xe tải đâm qua đường.

Cô bé ấy và sinh linh bé nhỏ kia ra đi vĩnh viễn. Còn anh thì bị thương ở chân, làm thành tật cho tới bây giờ.

Ngày đưa tang, ai cũng tiếc thương cho cô bé kia. Nhưng chỉ mình anh biết, có hai người đã chết.

Anh im lặng suốt bao nhiều năm qua.

Mãi cho đến tuần trước, khi đi công tác ở Hải Dương thì anh nhìn thấy một khuôn mặt giống như cô bé kia ngày xưa.

“Em đây sao ?” Anh thoảng thốt
“Xin lỗi, anh quen tôi à ?” Một cái bắt tay lặng ngắt từ một cô gái xa lạ

Anh đổ mồ hôi. Không phải là cô bé ngày xưa, mà chỉ là người giống người. Tạo Hóa đang trêu đùa với anh.

Anh nói với tôi “Giờ phải làm sao đây ?”.

Tôi bảo “Anh nên đến nhà bố mẹ cô bé ấy để nói điều này ! ”Anh lặng thinh nhìn tôi cách buồn bã, như là cả thế giới này không có ai đứng về phía anh.

Thật sự, tôi không ghét bỏ gì anh, nhưng tôi nghe câu chuyện của anh, nó làm tôi bối rối.

Có một giảng viên, dạy môn lập trình thời sinh viên, đã nói với tôi “Nếu em đã sai ở đâu, thì phải bắt đầu lại từ chổ ấy”. Câu nói đó, tôi cũng dành cho anh, mong anh có thể làm lại một cuộc đời mới mà không bị ám ảnh bởi quá khứ.

Ngoài hiên, những cơn mưa đầu mùa lại đến.

LNDH