Ai cho em một đóa quỳnh
Hôm nay trời mưa đầu mùa, anh em chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện này, câu chuyện về cô bé cùng quê của anh.
Ngày ấy em . . .
Em sinh ra ở một tỉnh lỵ gần Sài Gòn, cuộc sống bon chen nơi phố thị không làm cho gia đình em mất đi tình cảm sum vầy. Bố em là công nhân viên chức nhà nước, mẹ em là tiểu thương bình thường. Gia đình em có 3 chị em gái, em là con đầu tiên. Chắc bạn cũng sẽ hiểu rằng tình thương của các đấng sinh thành sẽ phải san sẻ cho 3 chị em, có đôi lúc cũng không trọn vẹn.
Nhưng em thì không giống vậy. Bố em luôn là người đánh thức em dậy mỗi sáng sớm, thúc giục em học hành, đưa đón em đến trường hay chỉ làm một cử chỉ quen thuộc là chúc em ngủ ngon.
Nhưng rồi . . .
Tai nạn giao thông cướp mất người bố yêu quí của em trong một đêm mưa.
Em chỉ đứng từ xa, nhìn thi thể của bố nhập quan, mà dòng nước mắt thôi không ngừng chảy trong tim.

Mẹ em suy sụp hẳn và liệt giường từ dạo ấy. Trách nhiệm nặng nề của gia đình đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em.
Em bắt đầu bước vào cuộc sống bon chen nơi phố thị.
Hai năm trôi qua.
Em đã có công việc ổn định tại một tiệm bánh ở Sài Gòn, giờ đây gánh nặng gia đình đã vơi bớt đi phần nào khi mẹ em cũng đã bình phục sau những năm tháng đối chọi với bệnh tật.
Tình yêu đến với em . . .
Cậu chủ nơi em làm việc tỏ tình với em. Em bất ngờ, em en thẹn, vì đây là lần đầu tiên em được yêu.
Em đồng ý.
Gia đình em bỗng vui lên sau bao năm tháng sống trong u buồn. Người con trai ấy đón gia đình em lên thành phố, kiếm việc cho mẹ em, lo nơi học cho hai cô em gái của em.
Ngày vu quy gần kề, chương trình học giáo lý hôn nhân đã hoàn tất, thiệp cưới đã đưa đi khắp muôn nơi.
Nhưng thật bất ngờ . . .
Em . . .
Em quyết định trở thành nữ tu.
Em trả lại của lễ, xin lỗi gia đình anh ấy trong nước mắt. Không ai hiểu việc em đang làm. Người con trai ấy bàng hoàng, ngơ ngác, anh không hiểu, chuyện gì đang xảy ra với mình ?
Có lẽ nào ? Hay là …
Mọi người đặt nhiều câu hỏi nghi vấn, nhưng có ai biết được câu trả lời trọn vẹn ?
Ngày em nhập dòng, người con trai ấy chở em tới cổng tu viện. Rồi lặng lẽ nhìn em đi dần sâu vào cho tới khi cánh cổng đóng sập lại, vĩnh viễn chia cắt đôi bờ trái tim.
Từ dạo ấy, không ai biết tin tức gì của em, có người cùng quê bảo rằng em đã được bề trên chuyển đến vùng Buôn Mê Thuột; có người lại bảo em đã đi nước ngoài phục vụ.
Nhưng tôi biết, cho dù đi đâu, em chắc cũng sẽ mang sự bình an trong tâm hồn, vì chọn lựa này là của riêng em, em đã chọn thì em sẽ phải chấp nhận thôi .
Tôi cầu chúc người con gái ấy mọi điều hạnh phúc, cho dù giờ đây tôi cũng không biết em là ai, và em đang ở đâu.
Tôi thoáng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Trời vẫn đang mưa.