Có những người đến và đi qua đời ta nhẹ tênh chẳng để lại dấu vết gì, không một lý do và cũng chẳng thể biết được họ đã đi đâu. Giá như Đấng Tạo Hóa nói với sóng biển sẽ xô bờ lúc nào, hay ai sẽ là người cùng ta song hành để đi đến hết chặng đường đời, như thế mọi thứ trên thế giới này sẽ đơn giản đến mức nào.
Em và anh ấy gặp nhau vào một buổi sáng ngày chủ nhật lúc mà cái đường sách Nguyễn Văn Bình còn thơm mùi sách mới. Chữ nào để lòng, chữ nào đem về khi mà hai ánh mắt chạm một cuốn sách còn sót lại một cuốn trên kệ. Hai cánh tay nhanh tay đưa lên nhưng rồi cũng bất giác giật thót lại
“Em lấy đi ! Chàng trai ấy nhỏ nhẹ.”
Như để làm quen, em mời anh ấy ly café ở góc công viên quảng trường nhà thờ Đức Bà Sài Gòn mà người Sài Gòn quen gọi là café bệt. Nơi ấy kẻ nghèo, người giàu nơi ấy đều như nhau. Vẻ mặt tinh khôi, dáng vẻ yêu kiều khiến anh chàng chết mê mệt với người con gái mà cứ tưởng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Đó là những rung cảm trước một tình yêu đang chớm nở, hai ánh mắt gặp nhau để rồi cho nhau cái gật đầu yêu.
Thời gian dần trôi qua..
Hơn một năm sau, một trái tim một lặng lẽ ra đi khỏi mái nhà yêu thương.
Lúc tạo dựng trời đất, Đấng Tạo Hóa không hề muốn đưa ra những lý do để tạo dựng muôn loài, cũng như tình yêu thuở ban đầu của loài người cũng chẳng hiểu nổi lý do là gì.
Đó đơn giản là cảm xúc.
Trao cho nhau một cơ hội để yêu thương. Rồi khi đi cùng nhau một đoạn đường rất dài, sau khi đã so sánh các tiềm năng về nhu cầu và tính cách. Mức độ rủi ro cho một thương vụ tình ái quá cao, mà bản thân chưa sẵn sàng hy sinh thì em buông lời cay đắng “Anh không phải người em thương”. Lời nói ấy vô tình ấy không quên kèm theo một gương mặt sắc lạnh.
Lời nói hệt như quân tốt trên bàn cờ tướng, khi đã sang sông thì không thể quay đầu.
Họ âm thầm lặng lẽ rời nhau.
Anh ấy vẫn ở lại thành phố đầy nước mắt ấy, để mà đi trở lại những chốn cũ riêng của hai đứa. Hy vọng một ngày đó sẽ gặp được hình bóng cũ với nụ cười dễ thương thuở nào. Nhưng anh ấy đâu biết giữa hơn 8 triệu người Sài gòn, tìm nhau đâu phải là dễ dàng.
Trời bỗng dưng mưa. Mưa làm sạch mọi thứ bụi bám trên đường và cũng làm anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em. Thời gian biến mọi thứ thành quá khứ, nhưng lại để cho đời những ký ức.
Em hay bảo tôi rằng “Có một tình yêu lầm lỡ thì mới hiểu được thế nào là sự bơ vơ”. Em bước vào thế giới với chuyện tình của riêng em, chẳng muốn có ai bên cạnh em nữa hay là lòng em đã có ai khác.
Sương đêm lạnh.
Café bệt vắng ngắt.
Những chiếc lá non rời cành, mọi thứ trôi vào im ắng chỉ còn tôi với anh đợi chuyến tàu đêm.