Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Giông

29/04/2016  |  Lượt xem : 2943

Tôi đang viết nửa chừng một câu chuyện khác, thì những dòng suy nghĩ về chị bỗng dằn xéo tâm trí tôi. Điều đó khiến tôi tạm dừng câu chuyện kia mà viết bài này.

Chị sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lỵ ở miền tây – Đồng Tháp. Gia đình chị sống êm ả và bình yên như bao gia đình khác.

Cho đến cái ngày định mệnh đó …

…Bố chị dẫn một người phụ khác về nhà.

Mẹ chị sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình. Hóa ra đây là cái lý do, mà bố chị hay đi công tác xa. Bố mẹ chị cãi nhau. Người phụ nữ kia thì dửng dưng đứng đấy, như cái định mệnh tai ương.

Chị đi học về, nhìn cảnh người lớn cãi nhau. Chị chẳng dám nói gì, len lén trốn ra sau bếp.

Mẹ chị xô người đàn bà kia ngã xuống đất. Dường như cuộc cãi nhau đã lên tới cao trào. Bố chị lập tức lao vào đánh túi bụi mẹ chị – người đã đầu ấp tay gối với mình – mà bảo vệ người phụ nữ kia.

Một thoáng uất hận hiện rõ trên khuôn mặt mẹ chị. Bất ngờ, mẹ chị lao đến cầm chai thuốc diệt cỏ mà uống cạn như để đóng máy cho bộ phim cuộc đời.

Chị lao ra, hét lên “Mẹ ơi !”

… trái tim mẹ chị ngừng nhịp đập …

 

giogn2

Nhìn cảnh mẹ sùi bọt mép, và ngất đi trong đôi cánh tay chị. Chị dường như muốn phát điên. Đó là lần cuối cùng trong cuộc đời, chị có mẹ. Chỉ một giây phút ngắn ngủi, chị mất đi gia đình của mình.

Sau tang lễ, chị gửi tro cốt của mẹ lên chùa. Đứng nhìn mẹ nơi góc sân đìu hiu :

Ừ ! Thì giờ này mẹ bình yên, còn cuộc đời con liệu có phẳng lặng không mẹ ơi ? ”. Chị ngồi bệt xuống đất, òa khóc tức tưởi sau mấy ngày cố gắng chịu đựng.

Chị lên Sài Gòn, từ bỏ giấc mơ đại học luật mà chị hằng ao ước. Trở về với cuộc sống một thân một mình nơi đất khách – cô công nhân cũng chẳng biết sống vì điều gì nữa.

Kể đến đây thì chị khóc.

 

Một đứa hay tò mò như tôi cũng không dám nói gì.

Những giây phút im lặng trôi qua …

Tôi cũng cảm thấy ái ngại cho vết thương trong quá khứ của chị. Rồi đây, chị phải sống cuộc đời này làm sao ? Người đàn ông sẽ đến trong cuộc đời chị có làm chị hạnh phúc, mà xóa đi phần nào nỗi buồn trong quá khứ hay không ?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn mong chị mạnh mẽ và hạnh phúc trên muôn nẻo đường đời. Cám ơn chị vì một lần gặp gỡ có ý nghĩa trong cuộc đời này.

Mong nụ cười tươi tắn trên môi chị …

LNDH

Tags: