Thuận thảo

11/12/2024 | Lượt xem : 215

Có ai đó nói với tôi nếu chỉ có một ngày ở Singapore, nhất định phải đến Bugis. Tôi phì cười khi thẩn thơ nhớ câu nói của em, trong khi bản thân mình lại giậm chân chết dí phía bên kia khu chợ trời Bugis.

Có tiếng vọng từ đằng xa, hối thúc tôi băng vượt ngàn hạt mưa.

Tôi nhớ lần đầu đến đất Sing, cái cảm giác đắt đỏ chưa hết ám ảnh thì xung quanh tôi ngập tràn tiếng việt, làm tôi hoài nghi có thật mình đã rời quê hương hay chưa.

Tôi nghe tiếng em khóc thút thít thành tiếng.

Một thằng con trai ngồi khóc, tôi tạch lưỡi : Thêm bốn người vui.

Em xéo xắt đôi mắt đang giàn giụa nước mắt.

Ngày ấy chúng tôi quen biết nhau.

Em cùng cô bạn gái đến Singapore du học khi hai đứa vừa xong phổ thông.

Thạc sĩ xong rồi tiến sĩ.

Năm em hai mươi tuổi, tất cả những thứ tốt đẹp nhất của em đều dành cho cô ấy. Em là người có thể nhịn ăn, chẳng ngại nắng mưa, chỉ mong cô ấy chẳng bị đói trong ca làm. Cô ấy bảo buồn ngủ quá rồi ngáy o o hồi nào không biết.

Em nhoẻn cười : đúng là con gái bà hàng xóm.

Thế mà lấy luận văn tiến sĩ xong thì cô ấy nói muốn đi định cư ở Châu Âu.

Em chưng hửng vì cứ tưởng, hai đứa sẽ trở về nước.

Thế là em vừa ăn vừa khóc khi gặp tôi lần đầu tiên.

Tôi luôn nhai đi nhai lại : Anh không phải người thứ ba trong cuộc tình của hai đứa bây đâu nhá.

Và không quên xỏ xiên nó : Có muốn đi ăn gì không ? Anh chỉ có đủ tiền qua phố tàu ăn năm đồng thôi đấy.

Một chiếc bụng đói, một cái ví rỗng, một trái tim tan vỡ dạy cho chúng ta nhiều giá trị nhất trong cuộc đời.

Tôi mong em của ngày mai sẽ tìm được người phù hợp, một người nguyện ý gả cho em. Cô gái ấy sẽ không nhìn vào những vết xước trong tâm hồn của em nhưng ôm lấy em, cảm thông mà nhẹ nhàng.

Đang ăn nó ngóc đầu hỏi : Bộ anh đi hoài vậy hả ?

Tôi giả ngu ngơ, nhìn màn mưa

Hóa ra, những đứa trẻ vừa tập tành làm người lớn như chúng tôi, đôi khi đi tìm tiếng chim hót trong bụi mận gai, chỉ để tìm được cái cảm giác gió đùa trong rặng liễu.

Năm ấy,

Ở Changi

Tôi đánh mất trái bắp.