Bên ngoài cánh cửa sổ của chiếc xe “sleeping bus” hai tầng, những hạt mưa bụi đang bay dường như cố gắng làm ướt đôi mắt tôi. Nhìn thoáng ra phố đêm đang e lệ, giấc ngủ dường như đã chìm sâu.
Chiếc xe dừng lại ở trạm dừng Phan Thiết. Tôi bước xuống xe, lang thang dạo bộ quanh như để cảm nghiệm chút không khí của trời đất hơn là thứ không khí lạnh ngắt, ngột ngạt của máy lạnh.
Đột nhiên tôi thấy dáng của em …
…tôi sững sờ đứng yên lặng nhìn em…
Một lúc sau thì em nhận ra tôi. Tôi nhoẻn cười “Đang tìm ai đấy ?”
– “Anh à ! Em về lại thành phố …”
Câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi. Hình như thứ em tìm là điều gì đó khác…
–o0o–
Em sinh ra và lớn lên ở gần Vũng Tàu. Bố em mất khi em còn khá nhỏ, để giúp em hiểu sự yêu thương của một người đàn ông. Em sống với mẹ và các chị em gái bình thường như bao gia đình khác.
Thời gian dần trôi …
Em lên Sài Gòn học tập, phải vào lưu xá sinh viên để tiết kiệm bớt tiền chi phí mà chị em đang cố lo lắng cho em.
Năm hai đại học, em bắt đầu yêu. Cuộc tình đầu tiên nhanh chóng đến với em. Anh ấy là bạn học chung khối với em. Anh ấy hâm mộ em, cô lớp trưởng năng động và luôn nở nụ cười trên môi. Rồi em cũng xiêu lòng trước một đứa con trai mà em chưa kịp hiểu hết về đàn ông. Em dường như đang tìm thứ lấp đầy khoảng trống, mà bao nhiêu năm qua em không có.
Rồi em rời khỏi khu lưu xá, thuê nhà trọ riêng sống một cuộc đời mới với anh ấy. Xã hội hay bảo đó là “sống thử”. Tôi thì không đồng ý với quan niệm ấy. Tình cảm của em là thật. Mỗi ngày em đi học, làm thêm rồi trở về với anh ấy là cuộc sống thật sự, chẳng có phép thử toán học nào lại xác tín như vậy.
Thử thách cuộc đời lao đến với em.
Em hay ói, chóng mặt. Chị em bảo em đi khám bác sĩ xem, chứ để lâu lại sinh ra bệnh. Cầm kết quả trên tay, em chẳng tin vào đôi mắt mình nữa. Em mang thai tháng thứ ba. Em lặng lẽ nhìn những chiếc lá trong bệnh viện, thẩn thờ ngồi nhìn đất trời đang quay cuồng.
Tôi khi ấy đang nằm viện vì tình trạng khó thở của mình. Tôi đi dạo bộ thì thấy em. Đột nhiên em ngã nhào xuống đất. Vài người cũng chạy đến, đỡ em ngồi dậy rồi mang nước cho em.
Em được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ bảo không sao cả, em chỉ bị chấn động tinh thần xíu thôi.
Nhìn tờ giấy của em, tôi hiểu lý do gì em thành ra như vậy.
Chiều hôm ấy, em xuất viện ra về, tươi tắn hơn lúc sáng, khi em mới vào khám bệnh.
– “Tờ giấy của em, hôm qua em đánh rơi” …tôi trả lại tờ chuẩn đoán của bác sĩ.
– “Cám ơn anh”
“Rồi em sẽ là một người mẹ tốt, không sao cả đâu”…tôi nói.
Em ngồi xuống rồi nói chuyện về cuộc đời em. Thời gian qua nhanh như chiếc lá vừa lìa khỏi cành cây gần đất.
Em đứng dậy chào tôi rồi ra về.
Tôi nhìn theo nhoẻn cười, thầm thỉ nói “Chúa phù hộ cho em” ….
–o0o–
Đó là chuyện của một năm trước, khi lần đầu chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện.
Giờ này trên chuyến xe “sleeping bus”, tôi thấy em đang trong tay với người em yêu. Tôi cũng không tiện hỏi “Ai đây ?”. Nhưng tôi hiểu em đang hạnh phúc với gia đình mới, nhỏ bé của em.
Trên xe mọi người đều đang ngủ say, thế nên em chỉ vẫy tay chào tôi, và nhắn tin zalo cho tôi “Rất bất ngờ khi gặp anh”.
Ngoài trời, những giọt mưa vẫn đang cố gắng len lỏi vào khung cửa sổ.
LNDH