Tôi thấy chị hằng ngày từ khi tôi về đây.
Chị sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác. Bố chị là sĩ quan của chế độ cũ, mẹ chị là giáo viên dạy văn. Chị sinh ra trong giai đoạn chuyển đổi chế độ của đất nước. Giữa hằng trăm người chạy loạn từ Bắc vào Nam, gia đình chị len lỏi giữa họ…
Rồi thời cuộc thay đổi.
Bố chị đi “cải tạo” hơn bảy năm trong những năm đầu của đất nước giải phóng. Mẹ chị mang bầu đứa em trai thứ hai khi vào thăm bố ở tù. Chiến tranh đất nước kết thúc cũng là lúc nhiều biến cố trong gia đình chị bắt đầu.
Thời gian thấm thoát trôi…
Hôm ấy, chị đang chơi cùng đứa em trai trước sân nhà thì có đoàn đám tang đi ngang qua. Chị đi theo dòng người ấy.
Bỗng chị ngã vật, sùi bọt mép, rồi bất tỉnh. Có người bảo chị bị ma ám, có người bảo hồn này hồn kia nhập vào. Từ dạo ấy, người trong xóm bảo chị bị “khùng”…
Căn bệnh của chị ngày càng trầm trọng. Gia đình cũng phó mặc chị cho trời đất chứ cũng không thèm chạy chữa gì nữa. Chị nghỉ học vào đúng năm lớp sáu, năm 1986. Từ dạo ấy, chị ở nhà phụ giúp mẹ bán cửa hàng tạp hóa vào những năm bao cấp khó khăn. Bố chị cũng trở chứng hơn. Đánh đập mỗi lần trông thấy chị. Không cho chị vào nhà, xem chị là thứ hủi bệnh. Mới đầu chị sợ, sau này thì chị lì đòn hơn. Đôi lúc chị xem điều đó giúp chị tỉnh táo hơn so với mọi người.
Thời gian thấm thoát trôi. Chị cũng đã gần 40 tuổi. Người làng cũng chẳng ai đoái hoài tới chị. Ai lại đi lấy “con khùng” về nhà làm gì…người làng bảo thế
Ngày chị lấy chồng, dân làng rất đỗi kinh ngạc. Thật vậy ư ?
Anh ấy là dân miền biển, làng bên cạnh. Công việc miền biển khiến anh thấm thoát cũng đã 45 tuổi mà vẫn chưa có ý chung nhân. Mai mối sao đó, thì hai người ưng thuận và tiến đến hôn nhân…Ngày chị lên xe hoa, người ta đến chẳng phải để chúc mừng cho chị nhưng chỉ đến xem chàng rể là người thế nào, sao lại có hành động điên rồ như vậy…
Những đứa con của hai người “không bình thường” trong xóm ra đời. Đẹp trai, bụ bẫm. Người ta lại bảo “Cha mẹ cú đẻ con tiên”. Gia đình nhỏ của chị là hộ nghèo của xã, lâu lâu có đoàn này đoàn kia về giúp đỡ. Chị sống bằng những đồng tiền của tình thương còn sót lại trong xã hội.
Đứa em trai của chị hiếm lắm mới về nhà. Nó sợ người ta cười nó vì nó có người chị bị “khùng”. Nó sợ bộ quần áo thời trang của nó vấy bẩn nên mỗi lần thấy chị. Nó thường lảng tránh đi mà chẳng dám “mang lấy mùi chiên”.
Đêm ….tôi đang say giấc thì giật mình. Anh ấy và chị cãi nhau.
Ở những xóm lao động nghèo này, người ta chỉ cãi nhau vì tiền mà thôi. Anh và chị cũng vậy. Mùa đông lạnh giá này, thuyền không thể ra khơi. Anh thất nghiệp. Không có tiền trong túi, anh sinh ra khó chịu. Anh đánh, quát tháo như để muốn chứng tỏ mình là người cột trụ và quan trọng. Mệt rồi anh cũng ngủ, chỉ còn mình chị ngồi thút thít nơi góc cửa. Chị nhìn như thể người muốn tự tử.
Tôi đứng đấy, nhìn chị lặng lẽ ….
Im lặng ….
Tôi trở về phòng mang theo nhiều ưu tư. Biết làm sao để giúp chị. Biết làm sao để giúp gia đình chị là một tổ ấm thật sự chứ không phải nơi băng giá.
Những tờ lịch cuối mùa đông 2015. Mong có chút nắng ấm.
LNDH