Độc Trà
Tin bão vừa lan tới, tôi cầm vội chiếc điện thoại định dò xem bản tin thời sự. Nhưng chưa kịp mở, màn hình đã bừng sáng với thông báo WhatsApp của một người quen.
Trà mất rồi !
Hơn mười năm trước, tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Mấy đứa trong nhà lưu xá sinh viên rủ tôi đi ăn ốc, sẵn làm ly sinh tố bên hẻm đường Đặng Văn Ngữ rồi về ngủ cho mát lòng mát dạ.
Lần ấy nhóm chúng tôi ghép bàn với nhóm của Trà.
Cô gái trường nữ sinh Thăng Long ở Hà Nội, vào Sài Gòn học Kiến trúc rồi làm việc ở thành phố đô hội này.
Bố Trà gốc Hà Nội, mẹ là người Huế ra thủ đô làm dâu. Thuở nhỏ, Trà lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể về miền trong xa xăm, về nắng gió, về cái tình sâu lắng của đất và người. Chính những câu chuyện vụn vặt ấy đã gieo vào lòng Trà một niềm thôi thúc, để rồi Sài Gòn trở thành nơi dừng chân đầu tiên trong hành trình trưởng thành.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Trà là cô gái Hà thành nhưng rất đơn giản trong ăn uống, cái gì ăn cũng được. Trà hay buông đùa là sản phẩm được sản xuất theo lô của các bà mẹ Việt nam.

Trà kết hôn với anh chàng kỹ sư xây dựng người Nha Trang, trong công ty đầu tiên sau khi ra trường. Trà không theo đạo chồng, nhưng đạo ai nấy giữ vì bố là viên chức nhà nước, mẹ theo Phật, anh chồng lại theo Công Giáo. Trà chỉ muốn được tự do như thuở ban đầu. Điều đó khiến chuyện của hai người như giông tố triền miên, khi giận dữ lúc cuồng điên, rồi lại tìm thấy nhau mớ bình yên với cảm xúc dở dang.
Lần nào ghé khu chúng tôi ở, Trà cũng réo rắt chúng tôi ra dòm mặt từng đứa xem có ăn uống tử tế không. Hệt như bà mẹ kiểm tra một đàn con mới lớn đi học xa nhà. Thấy tôi đang xúp xì sụp quả trứng vịt lộn, Trà nhìn cách ngon lành.
Tôi bảo : Làm một quả chơi !
Trà lắc đầu.
Một tháng sau đó, Trà rời Sài Gòn về Nha Trang để sinh em bé rồi ở hẳn nhà chồng.
Trà sinh bé gái đầu tiên, hai năm sau thì sinh thêm một bé trai.
Đủ nếp đủ tẻ, hai họ hai bên phấn khởi.
Mỗi khi tôi về Nha Trang, Trà tranh thủ ngồi café với tôi chốc lát. Hỏi han thằng họ Phạm hay đứa họ Đinh ra sao rồi, xong lại bận rộn về chở sấp nhỏ đi học
Tôi dần hiếm được gặp Trà, mà chỉ còn dăm tin nhắn nhạt nhòa dần theo năm tháng.
Ngày Trà báo tin ung thư kèm bức ảnh đầu tóc trơ trọi hệt như một đấu sĩ giữa đấu trường Colosseum, chúng tôi bàng hoàng.
Trà giấu gia đình và người quen, để rồi khi mọi thứ tiên lượng xấu thì mới thông báo để có thể nói mấy lời cuối với mọi người.
Trong cơn mơ ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng còi hú dài của xe cấp cứu, lẫn trong âm thanh hỗn độn ngoài sảnh chờ. Khoảnh khắc ấy kéo tôi ngược về những năm tháng cũ, khi chính mình cũng từng lạc bước giữa phòng ICU lạnh lẽo.
Tôi chắc rằng, Trà cũng đã từng đi qua những khoảnh khắc mà từng nhịp tích tắc như được đem ra đong đếm, nặng nề và bất tận.
Đêm ấy, đóa hương Trà
tan biến
trong cõi vĩnh hằng.
