Anh Đào
Trong góc quán hoành thánh nhỏ, tôi mải lướt điện thoại, để mặc thời gian trôi trong khi chờ đến lượt mình. Một cái vỗ vai nhẹ phía sau khiến tôi giật mình quay lại.
Con bé Đào.
Cô sinh viên Y Dược năm nào của anh em chúng tôi.
Vẫn nụ cười nhe răng khuyểnh ngày nào.
Tôi chưa kịp mở miệng thì em nó đã kê tủ đứng “Chưa có người yêu, không cần thắc mắc thêm nhen”.
Tôi dạ ngọt ngào mà không quên kèm đôi mắt xéo xắc.
Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách hơn của chính mình : Mộc hơn, đằm thắm hơn, đã không còn hơn thua với em như xưa.

Nhớ lại ngày đầu gặp em trong viện Tim, tôi mệt mỏi lê thê hết phòng này đến phòng kia chờ giấy tờ. Còn em, cô sinh viên thực tập chạy tới lui như con ong, khiến tôi không ít lần phát cáu.
Khi ấy, cơ thể đã mỏi mệt với hàng tá xét nghiệm, điện tim đồ. Còn em cứ chạy loi choi tới lui làm bản thân tôi chóng mặt.
Nhân lúc, em không để ý đứng gần, tôi gỡ sợi dây buộc cửa sổ cột vào chân em trong khi em nó không hề hay biết.
Thuở ấy, chúng tôi quen biết nhau.
Mấy lần tới lui viện Tim thành phố, chúng tôi vẫn chào hỏi xã giao qua lại.
Cho đến một hôm, tôi thấy em ngồi khóc nơi góc tường cạnh mấy cây hoa sữa đang bung hương khi vào mùa.
Hôm ấy, bà ngoại em say giấc nồng mà rời bỏ em mãi mãi.
Mẹ em mất khi sinh em. Bố em gà trống nuôi em đến năm lớp tám thì cũng rời bỏ em sau một vụ tai nạn nơi công trường. Từ đó em về quê sống với ngoại.
Bà ngoại lớn lên và sinh ra ở Quảng Trị, năm ấy vì yêu anh chàng xóm đạo mà lén cha mẹ theo người yêu vào Đà Nẵng để được thương yêu.
Ngoại em kết hôn mà cả nhà không ai biết, mãi đến khi sinh mẹ em cùng cậu cả thì mới trở về quê.
Chẳng may, chuyến trở về năm ấy khiến người đàn ông của ngoại em trở về bên Đấng Tạo Hóa rồi chẳng thể quay lại.
Ngoại em dắt díu mẹ em cùng cậu cả vào Sài gòn ở khu phố của người Hoa để thuận tiện buôn bán.
Người con gái miền trung nhỏ nhẹ ấy chẳng may lọt vào mắt xanh của một ông chủ khách sạn đối diện. Ngoại em cự tuyệt nhưng cũng chẳng thể chống cự được sức mạnh của người đàn ông lực điền. Rồi đám cưới cũng được tổ chức. Ngoại em trở thành con dâu mới của gia đình Hoa kiều.
Những năm đất nước xảy ra chiến sự, gia đình chồng người Hoa theo dòng người tị nạn rời Sài Gòn dạt qua Malaysia rồi mất hẳn liên lạc.
Ngoại em nhất quyết ở lại, ngược dòng người đang trốn chạy, trở về Quảng Trị để trông nom cha mẹ ngoài quê; để mẹ em cùng các cậu ở lại Sài Gòn cho một người cô bên nội chăm nom, vì chồng người cô này thuộc quân đội của thể chế mới nên chắc sẽ an toàn hơn.
Mẹ em lớn lên ở những con hẻm Hoa kiều, cưới một anh chàng gốc Hoa rồi sinh em.
Ngoại em trở vào Sài Gòn thăm em, sau khi mẹ em qua đời. Em bập bẹ tiếng ngoại vỡ lòng trong đời trước tiếng mẹ.
Em vào mẫu giáo, lên cấp một, cấp hai, mỗi cuối tuần em ngóng xem ngoại có vào thăm không. Đôi khi đang say giấc ngủ tờ mờ sáng thì đã thấy ngoại nằm kế bên.
Sau khi bố mất, em trở về học trường làng ở Quảng Trị sống gần gũi với ngoại hơn.
Bọn trẻ trong xóm nhìn thấy một đứa con gái từ thành phố về, lấy làm ngạc nhiên lắm. Chúng sợ cái lem nhem vướng bẩn bộ đầm cánh hồng của em.
Từ dạo đó em đó em dần quen hơn với cuộc sống ở quê, đạp xe phá làng phá xóm như cách tôi hay thêu dệt cho em.
Nhưng cứ mỗi năm giờ chiều, tiếng chuông nhà thờ reo là không thấy ngoại đâu, rồi một tiếng sau, ngoại lại trở về.
Nhiều tháng sau, em tò mò đi theo.
Ngoại đi lễ ở nhà thờ.
Em ngạc nhiên lắm mà không dám hỏi gì thêm.
Mãi sau này khi trở thành cô sinh viên trường y, mấy ngày em tất bật hối hả là ngoại em đang trở nặng. Ngoại muốn gặp cha sở họ đạo để được xức dầu thống hối cách trọn vẹn, và để dọn đường đi gặp ông em.
Ngoại nhớ thương ông em, người đàn ông trong những năm tháng tuổi trẻ đã yêu thương nhau, cùng nhau làm lễ cưới ở nhà thờ. Giây phút đấy ngoại chẳng nhớ ai, chỉ gọi mỗi tên ông.
Hóa ra, cho dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng thấy dang dở.
Năm ấy, ngoại mất.
Em ở lại Sài Gòn, tự sống trong căn xép gần trường rồi tốt nghiệp, đi làm như bao người. Chỉ là giữa Sài Gòn nhiều nụ cười, còn em chẳng còn ai thương.
Tôi thường đùa:
“Ráng chuốc thuốc mê mấy anh đẹp trai vô viện đi, thế nào cũng có người yêu!”
“Chả dại đâu!” – em cười.
“Ráng ăn nhiều vô cho mập!” – tôi pha trò.
Em liếc đồng hồ:
“Hai mươi phút nữa, em phải vô ca trực rồi!”
Cô bác sĩ Đào vẫn tất bật như ngày đầu.
Mở ra là cuộc đời, khép lại là hồi ức.
Năm ấy,
Sài Gòn đổ lửa.