Người ta bảo trưởng thành là biệt ly.
Mấy ngày nay không khí quê nhà mang cái se lạnh dịp cận Tết. Đêm đã khuya, tôi lại ngồi trong căn phòng nhỏ, loay hoay sắp xếp mấy cuốn sách cũ kỹ, đóng gói chuẩn bị cho một chuyến bay vượt Biển Đông. WhatsApp rung lên bần bật vì tin nhắn đổ dồn. Tôi để đấy mà chưa vội trả lời thì Messenger báo một dòng tin ngắn gọn từ đứa em huynh trưởng “Em mất Mi rồi”.
Tôi gặp em vào một mùa hè năm 2016, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ tập tành trưởng thành.
Em là con độc nhất trong gia đình khá giả giữa lòng Sài Gòn. Còn tôi là một anh thày nhỏ, chủ nhật nào cũng tung tăng từ giáo xứ này qua xứ kia để đi lễ Chúa Nhật. Mấy anh em trong nhà hay bảo tôi là “trẻ em đường phố”. Biệt danh đó cũng làm cho tôi phấn khích thúc đẩy tôi vươn mình.
Ai rồi cũng biết “trẻ em đường phố” và “tiểu thư” là hai thế giới rất khác nhau, thế mà chúng tôi cũng kết bạn được với nhau. Đôi lúc tôi khâm phục khả năng kiên nhẫn và chịu đựng của chính mình. Em thì lúc nào cũng sẵn mấy công thức số học, tài chính mà bủa vây một đứa thích mơ mộng như tôi.
Em tốt nghiệp chuyên ngành Toán ở trường Sư Phạm. Gia đình bố mẹ khá giả có tiếng ở Sài Gòn, nên tiền lương đi dạy chỉ đủ cho em uống café buổi sáng và đổ xăng. Tôi bảo Tạo Hóa cho em quá nhiều thứ hoàn mỹ, chỉ sợ đến lúc Người lấy lại thì em lại đớn đau.
Em yêu đương mấy người rồi cũng không đi đến đâu. Khi nào tôi thấy cuộc điện thoại nửa đêm thì quả là em chuẩn bị chuyển tình trạng trên Facebook từ hẹn hò sang độc thân. Oái ăm thay, người phải nghe mớ cảm xúc hỗn độn đó là tôi chứ chẳng phải mấy anh chàng làm cho em thất tình.
Và rồi một thoáng bất ngờ, người đàn ông của em xuất hiện.
Ở bên anh ấy, em sinh ra nhiều cảm xúc: Biết thương, biết nhớ, biết giận hờn. Những điều mà chính em không ngờ cũng xảy ra sau bao năm tháng tan vỡ. Người đàn ông mà em chọn thật đặc biệt, như một vị bác sĩ chữa lành khối ung nhọt vô cảm lâu ngày của em. Từ lúc ấy, điện thoại của tôi có giờ nghỉ ngơi sau bao năm bận rộn.
Ba tháng sau, em gọi cho tôi.
Gì đấy ? Đừng nói lại thất tình nữa nhen ? Tôi trêu ghẹo
Em phì cười bảo “Em sắp kết hôn, anh nhớ đến dự đấy”
Thế giới của em bỗng dưng đẹp như một giấc mơ.
Ngày em cưới lại trùng với một chuyến đi rời Sài Gòn đã hẹn trước nên tôi chỉ vội gửi lời chúc mừng đến cho em qua WhatsApp mà không tham dự; mãi đến mấy tháng sau khi trở lại Sài Gòn thì tôi mới đến thăm em.
Cô gái trước mặt tôi lúc đó đang cũng luyên thuyên về những mẫu áo mới, những món quà mà mẹ chồng tặng. Hằng ngày được chồng chở đi đón về. Tôi bảo chồng em nên được Giáo Hội tuyên phong, vì đã đủ sức cưng chiều em, điều mà một nửa đàn ông còn lại của thế giới khó lòng làm được.
Ngày em biết tin mình có thai, chồng em cưng chiều em vượt mức. Em chỉ ngồi đọc mấy cuốn sách chuyên ngành Toán và đợi bữa ăn.
Nhưng vẫn thói quen nhảy chân sáo lon ton với bọn nhóc như thời còn là huynh trưởng khiến tôi lo lăng. Tôi phải lớn tiếng nhắc em mấy lần, vì lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng em đang lớn lên từng ngày.
Thế mà, ý muốn của Tạo Hóa lại khác với ý muốn của loài người. Điều tôi lo ngại lại đến.
Em ngã trượt chân nơi bậc thềm nhà xứ vuột mất đứa bé khi mới hai tuần tuổi.
Mấy ngày trước một đàn anh của tôi đi truyền giáo ở nước ngoài vừa tử nạn. Nghe thêm tin của em, tôi thẫn thờ và lặng thinh.
Ngắm những hạt mưa bay sau cánh cửa sổ, tôi bâng khuâng về số phận đời người đến lạ lùng.
Mưa nặng hạt dần.
Cành lá, mái hiên dường như như muốn giữ những hạt mưa mang thanh âm tí tách kia ở lại nhưng chẳng thể nào làm được. Mọi thứ đều bất lực hệt như em lúc này.
Lúc trời thôi mưa thì những điều đã qua cũng chỉ còn là ký ức.