Bác T

29/08/2017 | Lượt xem : 2678

Gia đình tôi đến vùng đất Cam Ranh vào những năm 1983.  Trong những giai đoạn đó, đất nước đang sống trong thời bao cấp, mọi thứ đều sử dụng tem phiếu hết cả. Mỗi vùng sẽ được chính phủ quy hoạch trồng một loại cây tương ứng với thổ nhưỡng ở đấy. Gia đình tôi mới đến nên xung quanh chỉ toàn là đất hoang, mẹ tôi dành phân nửa để chăm sóc mấy luống rau muống con con.

14725612_547004078822636_932136457426676975_n

Đối diện nhà tôi là nhà bác T. Sở dĩ bác trai mới tên T, còn bác thật là tên khác, nhưng cả xóm đều gọi cả bác gái là bác theo tên chồng luôn như cách người ta gọi tên vợ theo tên chồng.

Tôi là thằng bé con, nên chỉ được chơi trong phần đất của gia đình, ngoài giờ học trên trường thì chẳng bao giờ được đi đâu chơi, ngay cả việc qua nhà Bác T chơi. Thế nên cây xoài trở thành nơi tôi hò hẹn với mấy anh chị nhà bác.

Gia đình bác T là người gốc Huế, sự nề nếp của gia đình bác làm một thằng bé bụi trần như tôi choáng ngợp. Nhà cửa chẳng phải sơn son thiếp vàng nhưng toàn đồ gỗ thôi, đẹp ngất ngây. Từ chót vót trên ngọn cây xoài, tôi có thể nhìn thấy bác lui cui băm cây chuối, cho heo ăn, trong khi anh Y và chị Q thì đang chơi trò lò cò trên mặt sân gạch thẻ cổ rêu phong. Con nhóc P lại ngồi bưng tô cơm mà chỉ trỏ rồi lại cười phá lên. Mà được cái là nó “hơi không được xinh” nên tôi mất hẳn cảm xúc với mấy đứa con gái, báo hại tôi mãi đến khi học đại học thì tìm lại được cảm giác quý mến các cô gái.

Bác T thì thích tôi lắm. Suốt ngày xoa đầu rồi vếu má y như là tôi mới sinh được một tháng vậy. Tôi hay ngồi hóng chuyện, đôi khi lại chêm vào một câu vô thưởng vô phạt. Bác là người đi nhiều nơi, lúc nào cũng có chuyện để kể về thế giới bên ngoài kia, nơi hoàn toàn mới mẻ với một thằng bé như tôi.

Bác T có câu nói bất hủ với tôi: “Bác cưng mày lắm, làm con rể bác nha! Lên đại học bác mua cho laptop”. Nghe đến máy tính là tôi gật đầu sái cổ “Dạ vâng ! Thế làm rể là làm gì hả bác ?” . Bác phì cười: “Mày chả cần làm gì cả, chỉ cần ở chung với con P là được rồi!”. Tôi nghĩ tới ngày nào cũng thấy cảnh con P vừa ngồi ăn cơm, vừa cười ầm trời mất hết nét duyên của con gái Huế là tôi ngán ngẩm. Mặc dù ham máy tính lắm nhưng tôi chỉ toàn chạy trốn khi nghe bác đề cập đến chuyện ấy.

Thời gian thấm thoát trôi.

Bác T bị tai biến.

Bác phải đi thật chậm chạp cộng với căn bệnh tim quái ác làm bác ít nói chuyện, ít qua nhà tôi chơi hơn. Mỗi lần trở về nhà dịp Tết hoặc hè, tôi đều hỏi má: “Bác T sao rồi má ?”. Má tôi thở dài: “Rõ khổ! Lúc trẻ bươn chải quá trời, giờ già rồi xương cốt rệu rã, thêm chuyện mấy anh chị nữa. Bác T của mày sống cũng mệt mỏi”

Tôi ngạc nhiên với câu nói của má.

Hóa ra…

Chị Q đang yêu đương với một chị gái nào đó. Anh Y đang học đại học xây dựng ở thành phố rồi thì bỏ học nửa chừng theo đoàn nhạc Rock, rồi thất nghiệp về làm bảo vệ cho siêu thị. Con P thì càng vất vả hơn. Học chưa xong cao đẳng thì nghỉ học theo một anh chàng miền Tây, sống chết đòi cưới. Thế là cưới. Mới chưa được hơn hai năm, đứa con chưa tròn tuổi thì hai người chia tay. P lại yêu vội một người đàn ông lớn tuổi. Nó đi làm dâu nơi xứ người, bỏ đứa con trai lại cho bác. Nhà bác tự dưng vắng tênh.

Bất chợt, tôi trở về mà gặp lại bác. Bác lại nhìn tôi “Nom bộ thằng Pi dạo này béo ra đấy phải không bác K?”. Má tôi: “Ui chao ! Ăn cơm thiên hạ ấy mà,…”. Bác T lại nắm tay tôi, xoa xoa như xoa tay một người lớn tuổi vậy, thẩn thờ mà bảo “Phải chi ngày xưa mày chịu làm rể bác, giờ con P đâu phải vất vả ở nơi xa xôi thế này.”

Tôi trầm ngâm nhìn bác: “Thôi mà bác! Chuyện ngày xưa rồi mà.”.

Bác T rơm rớm nước mắt.

Trời tự dưng òa nắng gắt. Nắng hóa ra lại tốt, đỡ hơn là trời lạnh, như thế sẽ làm bác nhức xương nhức cốt hơn.

Ôi ! Ngày xưa …