Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Nhuận Đông

06/12/2019  |  Lượt xem : 2709

Trời đất đang chuyển mình cho những đợt gió đông cuối mùa trước khi vào xuân. Người ta vội vã trốn chạy cái se se lạnh giữa thành phố nóng nảy bậc nhất này.

Tôi đứng trước tượng đài Đức Mẹ bên ngoài sân nhà thờ, chẳng đọc kinh gì, chẳng khấn xin gì nhưng chỉ để ngắm người. Nghe có vẻ hơi điên rồ, tôi hay dành trọn buổi chiều thứ bảy chỉ để ngắm dòng người đang vội vã chờ một ngày Chúa Nhật nghỉ ngơi. Ai đó từng bảo “Trước bình minh luôn là khoảng thời gian đẹp nhất”.

Nhà thờ lạ lùng ở chổ : cho dù bạn đi cùng với ai đến nơi này, thì thật ra chỉ có một mình bạn đơn côi thầm thĩ với Đấng Tạo Hóa. Những ngày gió về, từng cặp đôi yêu nhau đập dìu tay trong tay siết chặt nhau đứng trước Đức Mẹ khấn xin dăm ba dòng suy nghĩ ao ước bên nhau trọn đời. Hình ảnh ấy đôi lần tôi bắt gặp mà lại tếu táo nghĩ “Để coi hạnh phúc đến bao giờ ?” . Có một cô gái dăm chừng ba mấy tuổi đứng đấy rưng rưng, tôi đoán thầm “Lại thêm một người thất tình !”.

Cuộc sống quá mong manh đến nỗi chẳng cho chúng ta giữ trọn được điều gì quá lâu. Tờ tiền năm trăm ngàn hay chiếc xe sang trọng cỡ nào rồi cũng phải mài mòn theo thời gian và ký ức của những lần lãng quên. Tôi nhận được điện thoại mấy ngày trước, anh bạn tôi gặp tai nạn chấn thương não bộ gây nên triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Lúc nhớ lúc quên. Cô vợ mà anh ấy yêu thương từ thời đại học đến khi cả hai có chổ đứng cao trong tập đoàn tài chính lớn nhất nhì nước, giờ thành ra như người dưng trong nhà. Đôi lúc lại bảo “Cô là ai ?” cho đến khi thấy tấm ảnh cưới treo trong phòng thì mới biết là người đầu ấp tay gối của mình. Tôi hỏi tình trạng ấy có kéo dài không ? Chẳng ai trong nhân gian có thể hiểu được ngay cả người mặc chiếc áo trắng mang dòng chữ bác sĩ.

Hóa ra loài người là giống loài mỏng giòn nhất trần thế này. Đấng Tạo Hóa cho chúng ta làm chủ muôn loài muôn vật nhưng lại chẳng giữ được gì quá lâu. Khi mọi thứ nhanh chóng qua đi. Chúng ta có thời thanh xuân, dăm tuổi trẻ yêu nhanh sóng vội. Mái tóc yêu kiều hay nhan sắc nghiêng nước đổ thùng một thời dần nhường sân cho những người khác : họ đang dần trẻ còn chúng ta đã bắt đầu già.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày nhảy tàu vào Sài gòn đi thi trường điện ảnh. Bao người gặp gỡ bến xe những năm nào hay đôi mắt của đứa bé trên xe ba gác nhìn tôi khiến tôi liều lĩnh dấn thân vào con đường không mấy người đi. Năm tháng đã trôi qua quá nhiều, số năm giờ chỉ còn là chuỗi số đếm tăng dần. Người dưng thành người quen rồi thành người thương rồi bỗng chốc thành kẻ lạ. Đôi lúc tôi muốn được mất trí nhớ để có thể quên đi như cách người ta dọn dẹp ổ cứng máy tính, hệt như cách mặt trời tắt nắng sau màn đêm.

Tôi nhớ vài lần giữa đêm, tôi chỉ cầm điện thoại nghe đứa bạn mình khóc phía bên kia đường dây. Cô ấy mỏi mệt vì cuộc sống quá bế tắc, rồi chửi rủa loạn xạ. Vài phút sau, nó lại nghe tôi ra rả nói mấy câu đạo lý như một vị đạo sĩ biết tuốt trần gian này, mong nó được khai thông để vỡ òa giấc mộng thanh xuân.

Vài ngày nữa là đông về và xuân sang, tôi lại bước vào tuổi ba mươi cuộc đời, bắt đầu tuổi hoài niệm và già cả, cũ kỹ.

Đâu đó xa, tiếng kinh cầu vang lên.

LNDH

Tags: