Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay Người định đi đâu

Thiên thần gió

02/11/2012  |  Lượt xem : 2342

Nha trang, miền cát trắng…
Rời Cam Ranh trong mùa nắng cháy, để đến với phố biển Nha Trang xinh đẹp.
Cùng chạy vi vu theo từng cơn gió biển, những đợt sóng ào ạt trôi, tôi cảm giác mình nhẹ bềnh bồng theo từng cơn sóng đang ào ạt xô vào bờ . . .

Sáng sớm, sóng biển nhẹ nhàng . …Nhẹ nhàng như em vậy, người con gái của gió.

Xa rời quê hương Nghệ An, tạm biệt tình yêu với Huế, em đến với Nha Trang – miền cát trắng mộng mơ xinh đẹp này.

Em hiền lành, em mộng mơ, và nụ cười của em thì vô cùng trong sáng…Tôi rất thích nụ cười đó, nụ cười không chút vướng bận của trần thế, của những phép toán kinh tế mà hằng ngày một sinh viên như em phải mang trên mình.

Tôi may mắn có cơ hội được một lần ngồi nói chuyện với em.

Mặc dù với dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, hay chỉ là “nấm lùn” (mà bạn bè trêu chọc), tôi vẫn cảm nhận một luồng sức trẻ và nhiệt huyết trong con người em.

Em khá thẳng thắn trong từng câu chữ, thế nên tôi có cảm tình ngay với em ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Tôi biết . . .

Em…

…..Đã có người yêu, không biết đó là người em yêu, hay người yêu em; nhưng tôi biết anh ấy là người có tri thức và rất đa tài; thế nên mới có thể đánh cắp mất trái tim của “Nấm Lùn” ; cho dù một năm “Ngưu Lang và Chức Nữ” chỉ ở bên nhau có một lần.

Đêm, sóng biển khe khẽ rì rầm . . .

Em lang thang cùng tôi dạo biển.

Em vẫn không ngại ngùng khi nước biển thấm chân, em vẫn tung tăng bên sóng đêm e lệ.
Em hồn nhiên, em tươi tắn, em có sức sống mạnh mẽ của biển, hồn nhiên như gió, và tâm hồn của cát trắng ban mai.

Không biết vài năm nữa, khi cuộc sống bon chen đô hội khiến em mất đi sự tinh nghịch của tuổi trẻ, mất đi nét hồn nhiên ngày xưa, nhưng tôi cũng hy vọng em vẫn dành cho tôi một sự yêu quý đặc biệt.

Rời nha trang, trong buổi sớm nắng vàng.
Để lại sau lưng nhiều tơ vương trong lòng, bao nổi tiếc thương cho cuộc đời đầy oan trái. Để lại một nụ cười trong sáng và ngây thơ. Nhưng chắc chắn, sẽ không ai hỏi tôi : “Sao anh bỏ lại con đường ?”

Tôi phải ra đi, tiếp tục cuộc hành trình lữ khách, bỏ lại sau lưng một tình cảm đặc biệt; bỏ lại một con đường riêng với bao nỗi bận tâm vô bờ bến, bởi vì “Hành trình muôn nơi, biết nơi nào là bến bờ hạnh phúc !”

Hy vọng vọng em luôn sống khoẻ mạnh và hạnh phúc; và tôi mong chờ ngày em dự lễ khấn dòng của tôi cùng với gia đình mới của em.

Em …
Mong thấy nụ cười tươi sáng trên môi em !